Chán chả buồn chết

Công nhận thức khuya mệt thật.
Đi học lâu lâu mới về nhà,ngày đi làm với bố mẹ,tối về là rên lên rên xuống.
Bố mẹ mới bảo: Nông nghiệp mà con,khổ lắm,cố mà học đừng như bố mẹ.
Chú lại thêm vào :"Mày đi học cầm cán ngắn (bút),bọn tao có cái cán dài (cán cào,cán cuốc) mà đã van mệt đâu nào?
Các bạn suy nghĩ như thế nào???

Riêng XDN muốn về nhà và được như bố mẹ,không phải lo nghĩ gì nhiều,không có con số cái chữ thoái mái biết báo.
Ừ thì đi làm,Mệt nhưng vui,tối về ăn cơm ngon,quá đã.
Mặt trái:
Mình học làm gì? - Ra đi làm và kiếm tiền.
Kiếm tiền làm gì? - Vì tương lai con em chúng ta.Chẳng lẽ các bạn muốn con cái của mình theo gót mình sao.Đó cũng là điều mà bố mẹ muốn "đuổi" chúng ta đi."Đuổi" vào cái xã hội không có kiến thức thì không thể tiến thaan được.
Vậy mình làm gì:"Cố gắng là all nhưng gì chúng ta cần làm cho dù thành công hay thất bại"
Nhưng cô gắng khi mình đã xác định đúng con đường đi của mình.Nếu không sẽ trở thành vô nghĩa cho chính bản thân cũng như những người thân quanh bạn.
Đừng như chú chim tội nghiệp cố gắng lao ra ngoài cửa sổ cho tới chết mà không biết rằng có 1 tấm kính trong suốt chắn đường đi của nó.

Pages